Bản dịch của Đào Xuân Quý

Bên bờ Onteriơ xanh biếc
Khi tôi suy nghĩ về những ngày chiến tranh này
Nghĩ đến hoà bình trở lại và nghĩ đến người chết không bao giờ trở lại
Một bóng ma cao lớn đường bệ với nét mặt nghiêm nghị đến gần tôi và bảo:
Anh hãy hát lên cho ta một khúc ca chiến thắng
Và hãy cất lên những bản hành khúc của tự do, những hành khúc có nhiều uy lực hơn nữa
Và trước khi ra đi, anh hãy hát cho ta bài hát của niềm khắc khoải, quằn quại của nền dân chủ


(Dân chủ, kẻ đã được số phận chỉ định đi chinh phục
Ở khắp nơi đều thấy những nụ cười xảo quyệt trên môi
Và thấy cái chết và sự phản bội trên từng bước một)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]