Hãy hót, hót nữa đi, hõi con chim nâu sẫm
Hãy hót tự những chốn đầm lầy, từ những nơi ẩn náu, hãy tung lời hát lên từ trên những lùm cây
Lời hát mênh mang, cất lên từ trong bóng tối, từ trong những cây thông, cây sến
Hỡi người anh em thân thiết, hãy hót nữa đi, hãy hát lên bài hát nhẹ nhàng
Bài hát ngân vang trĩu nặng tình người với tiếng nói của nỗi thương đau vô tận
Ôi, tiếng hát sao mà như nước chảy, sao mà thoải mái dịu dàng!
Ôi, đối với tâm hồn tôi, sao mà thanh thản hoang vu - hỡi người danh ca kỳ diệu
Tôi chỉ lắng nghe có mỗi anh thôi - mặc dầu ngôi sao bíu chặt lấy tôi (nhưng rồi nó lại sẽ đi ngay)
Rồi hoa Lila với hương thơm nồng đượm sẽ giữ lấy tôi