Bản dịch của Đào Xuân Quý

Còn em, kẻ được nuông chiều, là một bông hoa
Được cưng nhất ngay từ hồi mới đẻ
Khuôn mặt em in hệt khuôn mặt mẹ
Em là tình yêu thơ trẻ của nhà ta
Những ý nghĩ thiết tha, day dứt của cha
Tôi tiếp nhận và giữ gìn, chỉ muốn
Em đỡ khổ và có ngày giải phóng
Và còn em, không mệt mỏi giữ gìn
Cho tâm hồn được thanh thản, sáng trong
Nhưng rồi em cứ mỏi mòn từng buổi
Và kiệt sức đến không còn sống nổi
Ôi! Trời ơi! Thật kinh khủng xiết bao
Khi thấy hồn người cất cánh bay cao
Theo bất cứ một kiểu nào - Tôi đã thấy
Cái chết nơi chiến trường máu chảy
Tôi đã thấy bập bềnh trên sóng cả đại dương
Cái chết nặng nề, vật vã thảm thương
Tôi đã thấy trên chiếc giường tội lỗi
Cái chết lăng trì, xót đau, sợ hãi
Nhưng đó là sự khủng khiếp - Còn đây
Thì khác hẳn - nó chầm chậm từng ngày
Mà chắc chắn - em im lìm héo hắt
Êm ái tiêu hao, nhẹ nhàng kiệt sức
Không khóc, không kêu, vẫn tốt bụng, dịu dàng
Lo cho những người còn lại sau em
Trong khi đó má em màu hoa nở
Như cười giễu và coi thường ngôi mộ
Sắc mặt em tươi thắm sẽ mất đi
Như sắc cầu vồng đến lúc tàn phai
Và ánh mắt em, một màu trong suốt
Như soi cả một vùng tù ngục
Em lặng im cho đến phút cuối cùng
Không một lời rên rỉ thở than
Chỉ đôi chút nhắc ngày tươi đẹp cũ
Chút hy vọng muốn giúp tôi vững chí
Bởi vì tôi trước viễn cảnh hãi hùng
Của sự mất mát lớn lao, mất mát cuối cùng
Tôi cũng chìm sâu trong cảnh lặng im
Nhưng sự yếu đuối của thiên nhiên e sợ
Đã làm em đến không còn hơi thở
Nó cứ yếu dần, chậm rãi yếu dần đi
Tôi lắng tai nhưng không thể nào nghe
Tôi gọi to bởi thấy mình run sợ
Tôi đã biết hết rồi, chẳng còn mong gì nữa
Nỗi lo sợ của tôi không thể nào ghìm
Tôi gọi, và tưởng nghe một tiếng âm vang
Tôi đập vỡ xiềng, vội vàng lao tới
Chỗ em tôi nhưng em không còn nữa
Tôi một mình trong chỗ tối tăm này
Tôi sống một mình. Một mình ở lại đây
Thở không khí tanh hôi trong ngục thất
Và cái khâu cuối cùng thân thiết nhất
Nối liền tôi với bờ cõi vĩnh hằng
Ràng buộc tôi với dòng họ suy tàn
Đã bị đứt tại nơi này, thế đấy
Hai em tôi - một trên đất, một nằm ở dưới
Tất cả hai, đều đã tắt thở rồi
Tôi nắm cái bàn tay bất động, chao ôi!
Và tay tôi cũng lạnh dần, run rẩy
Không còn sức để ngo ngoe, động đậy
Mà cảm thấy mình vẫn đang sống đấy
Một cảm giác hãi hùng khi biết kẻ ta yêu
Đã chắc chắn từ nay không còn nữa trên đời
Tôi không rõ vì sao
Tôi lại không thể chết
Tôi chẳng có hy vọng nào trên mặt đất
Chỉ có lòng tin bắt tôi phải đợi chờ

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]