Bản dịch của Đào Xuân Quý

Chúng tôi đã chôn anh trên đồi cao lộng gió
Nhưng tôi biết hồn anh đã ra ngoài biển cả
Vì những lúc bốn bề lặng lẽ
Hồn biển khơi anh về thầm thĩ bên tôi

"Trên đầu tôi, xin anh chớ dựng bia
Tôi không ở chỗ này đâu anh ạ
Tôi lại đã trở về trong sóng, gió
Trên mộ tôi, xin anh chớ bày hoa
Và anh ơi, xin đừng khóc thương tôi
Tôi sung sướng được sống cùng biển cả"