Bản dịch của Đào Xuân Quý

Phía sau lưng ta những cảnh hoang tàn
Những mảnh nhỏ của nhà anh bốc khói
Những mùa hè bị cháy
Giọt máu khô gió thổi
- Chẳng khác nào một chú diều hâu -

Anh đang làm một cuộc viễn du
Về phía trước, phía tương lai mờ mịt
Bởi vì anh trong tay không đất nước
Không Tổ quốc nào là tổ quốc của anh
Dù hôm nay hay ngày mai, mãi mãi
Bởi vì quả tim anh vắng vẻ
Không làm sao bắt rễ ở nơi nào

Và rồi đây, anh sẽ chẳng bao giờ
Đẩy cánh cửa và nói câu: "Chào mẹ"
Tuy việc đó rất bình thường, giản dị
Mặc dù ngày vẫn rất đẹp tươi
Và trên sân vẫn có lúa mì
Và cây cối vẫn toả về anh đó
Những cành nhánh mặc dù mệt lả
Cũng cho anh bóng mát, màu tươi
Để anh nằm dưới bóng, nghỉ ngơi

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]