Bản dịch của Đào Xuân Quý

Con người thiêng liêng, kiên nhẫn kia tụng niệm
Rồi cầm đèn, ông lặng lẽ đứng lên
Và chậm rãi lần theo một phía thánh đường
Ông quay lại, gầy xanh, chân đất:
Những pho tượng, như đóng băng vì rét
Bị nhốt vào trong tĩnh ngục tối tăm
Hiệp sĩ, công nương đang tụng kinh câm
Ông đi qua, và tâm hồn yếu đuối
Như thắt lại, khi nghĩ rằng bọn họ
Đau đớn biết bao trong áo mũ lạnh lùng

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]