Chàng hiệp sĩ lưu vong lại tiếp bước lang thang Hết hy vọng nhưng cũng không buồn nữa Khi biết rõ sống là điều vô vị Và chẳng còn chi bên cạnh nấm mồ Thì thất vọng kia là chuyện buồn cười Dù chuyện đó có vẻ như kỳ lạ Nó vẫn gợi niềm vui mà chàng không xua đuổi Cũng tựa như trên những mảnh thuyền chìm Những thuỷ thủ cuồng điên gặp số phận mình Mà vẫn cứ say sưa không cưỡng nổi