Tôi gặp một du khách đến từ nơi đất cổ
Bảo tôi: hai chân đá trụi trần, đồ sộ
Đứng trong cảnh hoang vu...và gần bên
Một khuôn mặt nhăn nheo, nửa chìm trong cát
Mày nhíu, môi cong, lạnh lùng, khinh bạc
Nhà điêu khắc xưa nhận ra bản chất này
Đã lưu lại, in sâu vào những vật vô tri
Tay chế giễu và tim nuôi dưỡng nó
Trên bệ đá, những chữ này hiện rõ:
"Ta là Ozymandias đây, vua của những nhà vua
Hỡi ngươi, kẻ quyền thế kia ơi
Hãy nhìn công tích ta, và thất vọng!"
Chẳng có gì còn lại đâu - Ngoài cát bỏng
Cát mênh mông, cát trần trụi, cô đơn
Quanh cái vật khổng lồ đã sụp đổ tan hoang.
Ozymandias: theo một đoạn trong tác phẩm của nhà sử học Hy Lạp, Diodorus Siculus (thế kỷ thứ nhất TCN) pho tượng lớn có ghi dòng chữ: "Ta là Ozymandias, vua của các nhà vua; nếu ai muốn biết ta là gì và ta nằm ở đâu, thì hãy cố vượt qua một vài chiến tích của ta". Shelley biết rằng tượng đài này là của vua Ramses II, còn có một tên thường gọi nữa là Vasimare Ozymandias, vua Ai Cập ở thế kỷ 13 TCN.