Em ơi!
Trên trời cao sao sáng lung linh
Và trăng đẹp cũng mọc lên rồi đấy
Nếu em không hát nữa
Thì đàn rung
Không có tiếng nào êm

Vẻ đẹp
Huy hoàng và mềm mại của trăng
Ném vào giữa một trời sao lạnh giá!
Và em ơi, thế đó
Em ban cho dây đàn sắt vô tâm
Cả linh hồn dịu ngọt của lời em

Đêm nay
Các vì sao đã thức cả rồi kia
Mà trăng ngủ vẫn còn chưa tỉnh giấc
Em muốn đem giọt đàn em dịu ngọt
Lay động những tâm hồn
Nhưng chẳng lá nào rung

Mặc dù
Tiếng réo rắt hát thêm lần nữa
Và giọng thân yêu tìm ra điệu mới
Của một thế giới nào
Xa cách chúng ta
Nơi nhạc, trăng và xúc cảm giao hoà

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]