Bản dịch của Đào Văn Nghi

Sâu thẳm ngàn non chẳng bụi trần.
Mây chiều phủ kín cửa sài ngăn,
Người già áo mũ như dân Hán.
Lịch núi hàng năm chẳng phải Tần.
Trẻ gõ sừng trâu chiều vắng lặng.
Em ra giếng ngọc múc màu xuân.
Làm sao thoát khỏi đời trôi nổi.
Khểnh gốc thông già khoái lão dân.