Không trung bụi bặm mịt mù bay.
Đóng cửa kê cao khểnh chốn này.
Một mảnh chung tình trăng toả sáng
Hồng Sơn vạn dặm ý cùng xây.
Mây đời lởn vởn in tròng mắt.
Kiếm khoác lưng vờn trận gió lay.
Chẳng nói năng chi nhìn khóm trúc.
Sương tan tuyết cũng hoá rồng bay.