Bản dịch của Đào Trinh Nhất

Mười năm khăng khắng chí đền bồi,
Rốt cuộc không sao cản được trời.
Bể vạc mênh mang còn giận mãi.
Sông vàng cuồn cuộn khốn trong rồi.
Chỉ mong thân lại về đô cũ,
Không dễ già luôn ở nước ngoài.
Câu chuyện đồng tâm đau đớn nhỉ,
Quay đầu cảnh cũ lệ tuôn rơi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]