Bản dịch của Đào Phương Bình

Sóng đào ấm dịu thả thuyền xuân,
Hồ hải phong lưu nhất họ Trần.
Già tớ một quan nhàn thảo chiếu,
Mạnh anh muôn dặm vội từ thân.
Mây chiều lỡn vỡn tình thân hữu,
Trăng tối chia vui gặp cố nhân.
Lo nước, bọn ta cùng phận sự,
Nhờ ai nhắn nhủ Nghệ An dân.