Bản dịch của Đào Phương Bình

Chiếc hèo đỉnh núi, khói mây chen,
Ngoái nhân gian, dặm cách nghìn.
Bằn bặt sương lam khi nắng tạnh,
Ầm ầm nước suối lúc mưa tan.
Trăm năm phù thế, người như mộng,
Nửa buổi thanh nhàn, tớ cũng tiên.
Hứng cạn toan vào tăng viện nghỉ,
Đầu non chuông giục nguyệt treo lên.