Uyên bay thuở ấy, vẫn còn đau,
Rồng lại đi xa, mất dịp hầu.
Việc nước tình nhà thêm bối rối,
Đêm trăng, gió sớm xiết âu sầu.
Cõi trần thấp thoáng thân trôi nổi,
Góc bể lênh đênh mộng hắt hiu.
Cảnh ngộ không may, tình nghĩa cách,
Quê nhà trở gót muốn từ lâu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]