Bản dịch của Đào Phương Bình

Muôn dặm cờ binh trỏ xuất cương,
Rằng phò nguy cấp, định Nam phương.
Nghĩa cao ví đủ kêu sông núi,
Màn soái cần chi dãi tuyết sương?
Phục quốc vua tôi đều biếng nhác;
Qua cầu người ngựa xiết kinh hoàng!
Đáng thương mấy vạn xương ngoài luỹ,
Theo gió hồn oan đến Thọ Xương!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]