Bản dịch của Đào Duy Anh

Rừng liễu ra về buổi gió tây,
Đưa nhau cạn chén chuyện canh chầy.
Nam nhi thời loạn, nhìn gươm thẹn,
Bầu bạn quê người dứt áo gay.
Nước chảy non cao ai đó biết,
Bên trời góc bể chốn nào hay?
Trời Nam một mảnh trăng còn lại,
Đêm đến thường soi đôi dạ này.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]