Tôi về qua cổng làng tôi
Rêu phong đã phủ dưới trời gió sương
Một đời khắc nhớ ghi thương
Tên làng vẫn bước theo đường tôi đi
Rì rào gió thổi rặng tre
Cây đa sừng sững lắng nghe mùa màng
Ông theo bà nẻo suối vàng
Cổng chan nước mắt của làng hôm nao
Cháu con lên phố ồn ào
Mẹ tôi tựa cổng gầy hao đợi chờ
Tiễn chân con thuở dại khờ
Sớm chiều mẹ vẫn thẫn thờ qua đây
Nhớ ngày đánh đáo cù quay
Khăng bay trong gió nắng đày giữa trưa
Nhọ nhem bùn đất từ xưa
Cởi trần bên cổng tắm mưa mát lành
Làng quê nặng nghĩa nặng tình
Hoàng hôn đổ xuống bóng mình xiêu xiêu
Một đời mây tóc muối tiêu
Nay về cổng vẫn cô liêu đợi chờ.