Thơ » Trung Quốc » Tống, Liêu, Kim » Bạch Vân Thủ Đoan thiền sư
Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2016 06:45
聲聲解道不如歸,
往往人心會者稀。
滿目春山春水綠,
更求何地可忘機。
Thanh thanh giải đạo bất như quy,
Vãng vãng nhân tâm hội giả hy.
Mãn mục xuân sơn xuân thuỷ lục,
Cánh cầu hà địa khả vong ky.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 10/11/2016 06:45
Cuốc kêu ra rả bảo quay về
Ít kẻ trên đời lại chịu nghe
Nước biếc non xuân đầy trước mắt
Tìm đâu mới bỏ được lòng mê?
Gửi bởi hongha83 ngày 30/11/2016 10:00
Bài thơ trên, tác giả mượn tiếng chim tử quy để nói việc tìm Đạo. Tử quy tức chim đỗ quyên, ta gọi là chim cuốc (cũng viết chim quốc). Cùng một sự vật mà mỗi người cảm nhận một cách khác nhau. Người xưa có câu "Đỗ quyên minh quốc quốc" (chim đỗ quyên kêu quốc quốc). Bà Huyện Thanh Quan ngậm ngùi tưởng nhớ triều đại cũ đã diệt vong khi nghe tiếng cuốc kêu "Nhớ nước đau lòng con quốc quốc". Nguyễn Khuyến nghe tiếng cuốc kêu khắc khoải lại đau lòng trước cảnh nước mất "Có phải tiếc xuân mà đứng gọi/ Hay là nhớ nước vẫn nằm mơ?". Tiếng chim tử quy nghe thảm thiết khiến lữ khách nghĩ đến việc quay về, nên chim này còn có tên là "tư quy" (nghĩ đến trở về) hoặc "thôi quy" (thúc giục trở về). Với tâm thể của một thiền sư, tác giả nghe tiếng cuốc kêu không khỏi cảm thán người tu học chậm ngộ đạọ. Sư cho rằng ngộ Đạo không khó, nhưng nhiều người chấp mê mà không ngộ ra. Cũng như mọi người đều biết tiếng chim tử quy kêu gọi người ta sớm quay trở về, nhưng không một ai nghe tử quy kêu mà chịu quay về. Nhà thơ cho rằng Phật tính chân như giống như non xuân nước biếc đầy trước mắt, có thể nhìn thấy, chỉ cần minh tâm kiến tánh thì chỗ nào cũng có thể ngộ ra, không phải tìm đâu xa. Điều quan trọng là hành giả cần có ngộ tính, bản thân thể giải và tinh tấn tu hành.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 07/03/2019 19:29
Ra rả cuốc kêu bảo trở về
Người đời dễ có mấy ai nghe
Non xanh nước biếc xuân đầy mắt
Nào bận tìm đâu bỏ cõi mê