Thơ » Trung Quốc » Tống, Liêu, Kim » Bạch Vân Thủ Đoan thiền sư
為愛尋光紙上鑽,
不能透處幾多般。
忽然撞著來時路,
始覺平生被眼瞞。
Vi ái tầm quang chỉ thượng toàn,
Bất năng thấu xứ kỷ đa bàn.
Hốt nhiên chàng trước lai thì lộ,
Thuỷ giác bình sinh bị nhãn man.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/11/2016 07:06
Xuyên giấy dán song tìm ánh sáng
Loay hoay chẳng thoát được ra ngoài
Thình lình gặp lại đường vào cũ
Mới biết trước kia mắt thấy sai
Bài thơ này tác giả mượn việc con ruồi cố tìm cách xuyên thủng dấy gián cửa sổ bay ra ngoài để nói về tìm Đạo. Đôi khi chúng ta thấy con ruồi bay vào nhà, rồi sau đó đâm đầu vào kính cửa sổ để bay ra ngoài vì tưởng lầm là ánh sáng. Thay vì dùng kính làm cửa sổ như chúng ta thấy ngày nay thì xưa kia người ta dùng giấy. Con ruồi vì tưởng lầm giấy dán cửa sổ là ánh sáng nên tìm cách xuyên thủng giấy để chui qua nhưng không thể nào xuyên thủng được. Cuối cùng nó mới nhận ra rằng nhìn giấy dán cửa sổ mà tưởng ánh sáng là con mắt đã nhìn lầm, là đã bị con mắt đánh lừa. Giấy dán cửa sổ có ánh sáng chiếu qua không phải là ánh sáng mà trái lại là chướng ngại ngăn trở con ruồi tìm đến ánh sáng. Giấy dán cửa sổ dụ cho những lời bàn nói của người xưa, dụ cho đống giấy cũ. Hành giả chỉ chú tâm, chỉ trông cậy vào đống giấy cũ để mong cầu ngộ Đạo thì không khác gì con ruồi tìm cách xuyên thủng giấy dán cửa sổ, không có chút sở đắc nào. Thiền do ngài Đạt Ma truyền, chủ trương "giáo ngoại biệt truyền" (truyền riêng ngoài giáo), không theo văn tự kinh điển, dùng phương pháp toạ thiền để mong được khai ngộ. Lục Tổ Huệ Năng không biết chữ, phải nhờ người khác đọc cho nghe bài kệ của ngài Thần Tú, nhờ người khác viết giúp bài kệ của mình lên vách. Nhưng do biết bản tâm mình, thấy được bản tính mình mà Lục Tổ đại ngộ. Căn bản của việc tu hành là dựa vào sức của chính mình, dựa vào minh tâm kiến tánh. "Dăng tử thấu song kệ" hàm ý cao sâu mà lời giản dị tự nhiên, là một bài thơ nổi tiếng nói về tìm Đạo và ngộ Đạo.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 06/03/2019 19:56
Xuyên giấy cốt mong tìm ánh sáng
Quẩn quanh mãi chẳng thoát ra ngoài
Bỗng dưng đụng phải đường vào cũ
Mới biết bình sinh mắt thấy sai