Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
Đăng bởi Vanachi vào 19/11/2006 18:49
竹枝苦怨怨何人,
夜靜山空歇又聞。
蠻兒巴女齊聲唱,
愁殺江樓病使君。
"Trúc chi" khổ oán oán hà nhân,
Dạ tĩnh sơn không yết hựu văn.
Man nhi Ba nữ tề thanh xướng,
Sầu sát giang lâu bệnh sứ quân.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/11/2006 18:49
Bài cành trúc điệu reo u oán
Đêm núi sâu lúc thoảng lúc xa
Thục man nam nữ cùng ca
Nghe buồn muốn chết chính là sứ quân.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 10/03/2016 13:36
Bài ca sầu oán,oán sầu ai
Đêm vắng non xa vẳng vẳng lời
Trai gái xứ man cùng cất tiếng
Lầu sông tướng soái ruột gan bời
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 22/03/2018 06:40
“Trúc Chi” rầu mà rầu ai đó?
Núi vắng khuya lúc có lúc không.
Gái Ba trai Mán hát cùng
Làm quan nằm bệnh trong phòng buồn tênh.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/05/2020 05:46
Oán ai “Cành trúc” một bài ca,
Đêm vắng vẳng lời non nước xa.
Trai gái Man, Ba cùng cất tiếng
Lầu sông sầu chết sứ quân ta.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/05/2020 05:57
“Trúc chi” sầu oán, oán ca,
Đêm khuya vẳng tiếng non xa nước gần.
Cùng ca trai gái Ba, Man,
Lầu sông sầu chết sứ quân bệnh nằm.
Gửi bởi lnthang281 ngày 23/10/2023 09:55
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi lnthang281 ngày 23/10/2023 09:55
“Trúc chi” ai oán, oán ai
Non cao tĩnh lặng, đêm hoài vẳng xa
Man trai, Ba gái cùng ca
Sứ quân lầu vắng nghe da diết buồn