Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2006 19:49
幽咽新蘆管,
淒涼古竹枝。
似臨猿峽唱,
疑在雁門吹。
調為高多切,
聲緣小乍遲。
粗豪嫌觱篥,
細妙勝參差。
雲水巴南客,
風沙隴上兒。
屈原收淚夜,
蘇武斷腸時。
仰秣胡駒聽,
南棲越鳥知。
何言胡狄異,
聞此一同悲。
U yết tân lô quản,
Thê lương cổ trúc chi.
Tự lâm viên giáp xướng,
Nghi tại Nhạn Môn xuy.
Điệu vi cao đa thiết,
Thanh duyên tiểu sạ trì.
Thô hào hiềm tất lật,
Tế diệu thắng sâm si.
Vân thuỷ Ba Nam khách,
Phong sa Lũng Thượng nhi.
Khuất Nguyên thu lệ dạ,
Tô Vũ đoạn trường thì.
Ngưỡng mạt Hồ câu thính,
Nam thê Việt điểu tri.
Hà ngôn Hồ Địch dị,
Văn thử nhất đồng bi.
Nghẹn ngào sáo lau mới
Buồn bã (cành) địch trúc xưa
Giống như vượn kêu ở hẽm núi
Có lẽ từ ải Nhạn Môn thổi tới
Điệu lên cao tha thiết
Âm thanh nhỏ và chậm
Có lúc thô hào như kèn giốc lật
Đôi khi vi vút nhiều hơn lộn xộn
Khách chốn nước mây phía nam đất Thục
Phận trai sương gió miền tây Cam Túc
Cũng là đêm Khuất Nguyên nuốt lệ
Hoặc lúc Tô Vũ buồn đau
Nghe mùi cỏ, ngựa Hồ đánh hơi
Đậu cành nam chim Việt đã biết
Tiếng điệu khác lạ của người Di Địch
Nghe qua ai ai cũng đau buồn.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 22/10/2006 19:49
Đâu đây tiếng địch nghẹn ngào
Thoảng hơi sáo trúc nôn nao buồn buồn
Vượn kêu xối xả đầu truông
Tiếng bi ai cõi Nhạn Môn thổi về
Điệu cao tha thiết tê mê
Quyện hơi chậm nhỏ vỗ về thiết thao
Tiếng kèn giốc lật thô hào
Cộng âm vi vút giọng cao dẫy đầy
Thục Nam khách chốn nước mây
Chinh nhân gió cát trấn tây Lũng Đầu
Khuất Nguyên nuốt lệ đêm nào
Tuyết rơi Tô Vũ buồn đau nhớ nhà
Ngựa Hồ ngửi cỏ từ xa
Những đàn chim Việt làm nhà cành nam
Địch Di âm trĩu thanh chùng
Khiến người nghe cũng mông lung cõi sầu.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 20/11/2015 17:58
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn phước Hậu ngày 20/11/2015 18:01
Sáo lau mới nghẹn ngào
Địch trúc xưa buồn bả
như vượn kêu ra rả
từ ải Nhạn thổi vào.
Tha thiết điệu lên cao
Âm thanh chậm rời rạt
Hào hùng kèn giốc lật
Vồn vập vi vu âm
Mây nước khách Ba nam
Gió sương trai Cam Túc
Đêm nuốt lệ họ Khuất
Thuở buồn khổ ông Tô
Ngửi rơm khô ngựa Hồ
Đậu cành nam chim Việt
Địch Hồ lời thống thiết
Ai nghe cũng khổ sầu.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 17/03/2016 20:07
Nghẹn ngào tiếng sáo mới nghe
Thê lương vẳng tiếng trúc xưa vọng về
Hẻm cao vượn hú não nề
Phải từ ải Nhạn tê mê thổi dồn
Lúc cao tha thiết niềm thương
Lúc nghe thi thoảng nỗi buồn lắng sâu
Có khi mạnh mẽ tuôn mau
Có khi tha thiết nôn nao tình hoài
Ba Lăng thân khách nước mây
Gió sương Lũng Thượng ngậm ngùi thân trai
Khuất Nguyên nhỏ lệ đêm dài
Nỗi lòng Tô Vũ buồn đau khôn hàn
Ngựa Hồ nhớ đến cỏ non
Cành nam chim đậu hãy còn chưa quên
Điệu người Di Địch lạ lùng
Nghe qua ai chẳng rưng rưng nỗi niềm
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 25/08/2020 20:27
Nghẹn ngào sáo sậy mới
Buồn bã tiêu tre xưa
Như vượn kêu trong núi
Ngờ từ Nhạn Môn đưa
Điệu lên cao tha thiết
Âm thoát nhỏ và vừa
Thô tựa kèn giốc lật
Vi vút hơn lưa thưa
Khách mây nước nam Thục
Trai Lũng gió sương ưa
Đêm Khuất Nguyên rơi lệ
Lúc Tô Vũ bơ vơ
Ngựa Hồ đánh hơi cỏ
Chim Việt đậu nam lư
Sao nói Hồ Địch lạ
Nghe qua cũng buồn như.