Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2008 16:21
秦中歲雲暮,
大雪滿皇州。
雪中退朝者,
朱紫盡公侯。
貴有風雲興,
富無饑寒憂。
所營唯第宅,
所務在追遊。
朱輪車馬客,
紅燭歌舞樓。
歡酣促密坐,
醉暖脫重裘。
秋官為主人,
廷尉居上頭。
日中為一樂,
夜半不能休。
豈知閿鄉獄,
中有凍死囚!
Tần trung tuế vân mộ,
Đại tuyết mãn hoàng châu.
Tuyết trung thoái triều giả,
Chu tử tận công hầu.
Quý hữu phong vân hứng,
Phú vô cơ hàn ưu.
Sở doanh duy đệ trạch,
Sở vụ tại truy du.
Chu luân xa mã khách,
Hồng chúc ca vũ lâu.
Hoan hàm xúc mật toạ,
Tuý noãn thoát trùng cừu.
Thu quan vi chủ nhân,
Đình uý cư thượng đầu.
Nhật trung vi nhất lạc,
Dạ bán bất năng hưu.
Khởi tri Văn Hương ngục,
Trung hữu đống tử tù!
Đất Tần vào lúc cuối năm,
Mưa tuyết lớn đổ xuống kinh thành.
Trong tuyết có các quan tan triều trở về nhà,
Mũ áo đỏ tía xem ra toàn là bậc công hầu.
Người quý phái thấy tuyết rơi cao hứng làm thơ,
Người lắm tiền đâu còn lo đói rét.
Họ chỉ mưu toan cho nhà cửa cao rộng hơn,
Việc làm là đua đòi rong chơi.
Cửa son đậu đầy xe ngựa của khách khứa,
Nến hồng thắp sáng trên lầu ca múa.
Họ ngồi đông đúc uống rượu nghe hát.
Có kẻ say nực quá phải cởi bớt áo ngoài.
Quan Thu là chủ nhà,
Quan đình uý ngồi đầu bàn.
Vui uống với nhau cả ngày,
Tới nửa đêm vẫn chưa chịu tan.
Há chẳng hay rằng trong ngục ở Văn Hương,
Người tù thiếu chăn ấm đang chết cóng.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 23/02/2008 16:21
Đất Tần, năm sắp hết,
Tuyết lớn rải kinh thành.
Kẻ lui chầu trong tuyết,
Đỏ, tía toàn công khanh.
Sang, thích vầy gió tuyết,
Giầu, biết gì cơ hàn.
Chỉ lo xây phủ đệ,
Lạc thú mải lùng săn.
Cửa son, ngựa xe chật,
Ca quán, đuốc sáng choang.
Chen chúc đua trò chuyện,
Nóng cởi áo cừu sang.
Thu quan là chủ việc,
Đình uý ngồi đầu bàn.
Đánh chén từ giữa ngọ,
Nửa đêm còn uống tràn.
Ngục Văn Hương, nào biết,
Tử tù rét chết nhăn.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 19/04/2016 15:27
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 19/04/2016 20:35
Đất Tần vào lúc cuối năm
Kinh thành tuyết đổ dầm dầm khắp nơi.
Chầu về trong tuyết những ai
Công hầu đỏ tía cân đai rợp đường
Kẻ sang gặp tuyết thêm mừng
Kẻ giàu đâu biết cơ hàn là chi
Lo xây phủ đệ uy nghi
Cốt tìm đến những thú vui chơi bời
Cửa son xe ngựa khách đầy
Đuốc hồng rực rỡ ánh soi vũ lầu
Uống ăn chật ních thật vui
Nóng say mấy lớp áo cừu cởi đi
Thu quan chính vị chủ trì
Đầu mâm đình uý uy nghi ra trò
Cuộc chơi từ lúc giữa trưa
Canh ba còn chén vẫn chưa chịu ngừng
Biết chăng ở ngục Văn Hương
Tù nhân chết cóng thảm thương nhường nào
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 24/08/2020 19:43
Đất Tần vào cuối năm
Mưa tuyết xuống kinh thành
Trong tuyết quan tan triều
Mũ đai toàn tướng khanh
Người sang hứng vịnh thơ
Kẻ lắm tiền đâu lạnh
Họ chỉ mưu toan nhà
Việc làm là đua ganh
Cửa son đầy ngựa xe
Thắp sáng lầu nến hồng
Họ ngồi đông uống hát
Kẻ say cởi áo hong
Quan Thu là chủ nhà
Đình uý ngồi đầu bàn
Vui uống suốt ban ngày
Nửa đêm chưa chịu tan
Chẳng biết Văn Hương ngục
Tù chết vì thiếu chăn.