Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2008 15:56
清歌且罷唱,
紅袂亦停舞。
趙叟抱五弦,
宛轉當胸撫。
大聲粗若散,
颯颯風和雨。
小聲細欲絕,
切切鬼神語。
又如鵲報喜,
轉作猿啼苦。
十指無定音,
顛倒宮徵羽。
坐客聞此聲,
形神若無主。
行客聞此聲,
駐足不能舉。
嗟嗟俗人耳,
好今不好古。
所以綠窗琴,
日日生塵土。
Thanh ca thả bãi xướng,
Hồng duệ diệc đình vũ.
Triệu tẩu bão ngũ huyền,
Uyển chuyển đương hung phủ.
Đại thanh thô nhược tán,
Táp táp phong hoà vũ.
Tiểu thanh tế dục tuyệt,
Thiết thiết quỷ thần ngữ.
Hựu như thước báo hỉ,
Chuyển tác viên đề khổ.
Thập chỉ vô định âm,
Điên đảo cung trưng vũ.
Toạ khách văn thử thanh,
Hình thần nhược vô chủ.
Hành khách văn thử thanh,
Trú túc bất năng cử.
Ta ta tục nhân nhĩ,
Hảo kim bất hảo cổ.
Sở dĩ lục song cầm,
Nhật nhật sinh trần thổ.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 24/02/2008 15:56
Giọng trong câu hát đã ngừng,
Vạt hồng áo múa cũng dừng thôi bay.
Nàng Triệu ôm đàn năm dây,
Nhẹ nhàng đặt giữa ngực gầy nâng niu.
Dây to trầm đục trôi vèo,
Mưa sa, gió táp rào rào tiếng ngân.
Nỉ non dây nhỏ thì thầm,
Gấp như thể tiếng quỷ thần gọi nhau.
Tiếng gù chim thước từ đâu,
Đã nghe tiếng vượn âu sầu véo von.
Rộn ràng, mười ngón tay thon,
Lấn chen cung vũ, chợp chờn cung thương.
Khách ngồi nghe đủ ngũ âm,
Lặng im như tượng ngồi thần, ngán thay.
Khách đi đường nghe khúc này,
Đôi chân nặng trịch đứng ngây những sầu.
Buồn thay, đàn gảy tai trâu,
Mới thì vốn chuộng, cũ đâu mặn mà.
Đàn bắc song chẳng ai ưa,
Bụi đầy đã phủ đến ba bốn tầng.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 20/04/2016 15:14
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 25/09/2018 20:54
Tiếng hát trong thanh vừa bặt
Vạt hồng áo múa thôi bay
Ôm đàn năm dây nàng Triệu
Đặt vào giữa ngực so dây
Dây to đục trầm mạnh mẽ
Aò ào gió táp mưa tuôn
Dây nhỏ khẻ như muốn đứt
Gấp như tiếng gọi quỉ thần
Chim thước vừa gù báo hỉ
Chuyển thành tiếng vượn nỉ non
Mười ngón tay thon nhảy múa
Ngửa nghiêng âm điệu cung thương
Khách ngồi nghe qua khúc ấy
Ngẩn ngơ như kẻ mất hồn
Khách đi nghe qua khúc ấy
Bần thần chân khó nhắc lên
Buồn thay lỗ tai khách tục
Dễ thường ưa mới quên xưa
Đàn Bắc Song đâu kẻ thích
Bụi dày mấy lớp trơ trơ
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 24/08/2020 21:21
Bài ca hay sắp hết
Tay áo hồng thôi vũ
Nàng Triệu đàn năm dây
Khéo léo ngang ngực gảy
Dây lớn thô vang lên
Ào ào như mưa gió.
Dây nhỏ muốn ngừng bặt
Bỗng cao tựa quỷ hú
Như chim thước báo vui
Lại tựa vượn kêu khổ
Mười ngón âm vô định
Cung vũ trưng điên đảo
Khách ngồi nghe âm đó
Thân tâm không tự chủ
Người đi đường nghe vậy
Dừng chân không động cử
Tiếc cho tai phàm tục
Thich kim chê thời cổ
Cho nên đàn lục song
Ngày ngày để bụi phủ.