Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2008 14:23
陋巷孤寒士,
出門苦棲棲。
雖雲志氣高,
豈免顏色低。
平生同門友,
通籍在金閨。
曩者膠漆契,
邇來雲雨睽。
正逢下朝歸,
軒騎五門西。
是時天久陰,
三日雨淒淒。
蹇驢避路立,
肥馬當風嘶。
回頭忘相識,
占道上沙堤。
昔年洛陽社,
貧賤相提攜。
今日長安道,
對面隔雲泥。
近日多如此,
非君獨慘淒。
死生不變者,
唯聞任與黎。
Lậu hạng cô hàn sĩ,
Xuất môn khổ thê thê.
Tuy vân chí khí cao,
Khởi miễn nhan sắc đê.
Bình sinh đồng môn hữu,
Thông tịch tại Kim Khuê.
Nẵng giả giao tất khế,
Nhĩ lai vân vũ khuê.
Chính phùng hạ triều quy,
Hiên kỵ Ngũ Môn tê (tây).
Thị thì thiên cửu âm,
Tam nhật vũ thê thê.
Kiển lư tỵ lộ lập,
Phì mã đương phong tê.
Hồi đầu vong tương thức,
Chiếm đạo thượng sa đê.
Tích niên Lạc Dương xã,
Bần tiện tương đề huề.
Kim nhật Trường An đạo,
Đối diện cách vân nê.
Cận nhật đa như thử,
Phi quân độc thảm thê.
Tử sinh bất biến giả,
Duy văn Nhiệm dữ Lê.
Trong ngõ hẹp có anh học trò nghèo cô đơn,
Ra đường với dáng khổ sở, vội vàng.
Tuy nói là có chí khí,
Nhưng tránh sao không khỏi cúi mặt.
Là bạn học cùng lớp thủa nhỏ,
Nhưng nay đã thông gia với quý tộc.
Trước kia như keo sơn gắn bó,
Bây giờ cách biệt như mây với mưa.
Gặp nhau đúng lúc tan chầu ra,
Ngồi xe đi về phía tây Ngũ Môn.
Lúc đó trời âm u đã lâu,
Ba ngày liền mưa lạnh lẽo.
Con lừa hèn của tôi đứng nép bên đường,
Con ngựa mập mạp của bạn hí vang trong gió.
Bạn quay đầu làm như không quen biết,
Thúc ngựa lấn đường phóng lên bờ đê cát.
Năm xưa ở xã Lạc Dương,
Nghèo hèn cùng nắm tay nhau.
Hôm nay trên đường trong kinh đô Trường An,
Giáp mặt mà xa lòng như mây với đất bùn.
Gần đây đa số người ta như vậy đó,
Chẳng phải chỉ có mình ông là thê thảm đâu.
Con người cho tới chết không thay đổi lòng dạ,
Chỉ nghe nói về đôi bạn xưa họ Nhiệm với họ Lê.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 23/02/2008 14:23
Trong hẻm anh hàn sĩ,
Ra ngõ khổ ê chề.
Tuy rằng còn chí khí,
Hình dung cũng ủ ê.
Ông bạn xưa cùng học,
Nay liệt sổ Kim Khuê.
Xưa tình thân gắn bó,
Giờ mưa gió đôi bề.
Gặp bạn khi chầu bãi,
Ngũ Môn cưỡi ngựa về.
Bấy giờ trời ảm đạm,
Ba buổi mưa dầm dề.
Ngựa béo hí trong gió,
Lừa gầy nép trong lề.
Ngoảnh đầu quên bạn cũ,
Chen lối bước lên đê.
Xã Lạc Dương ngày trước,
Nghèo khổ vẫn đề huề.
Đường Trường An lúc nãy,
Giáp mặt mà xa ghê.
Đời này đều thế cả,
Không riêng bác thảm thê.
Sống chết lòng như một,
Chỉ nghe Nhiệm với Lê.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 14/12/2015 17:52
Trò nghèo cô độc ngỏ sâu
Ra đường vội vàng dáng dấp
Tuy nói có ý chí cao
Tránh sao khỏi đầu cúi thấp.
Đã là bạn học thuở nhỏ
Nay cùng quý tộc thông gia.
Trước kia keo sơn gắn bó
Giờ như mưa gió xa lìa.
Tan chầu gặp nhau giữa lối
Ngồi xe về Ngũ môn tây
Đã lâu trời âm u tối
Mưa rơi lạnh lẽo ba ngày.
Bên đường đứng nép lừa hèn
Trong gió hí vang ngựa mập
Quay chãnh mặt tựa không quen
Leo đê cát tranh đường gấp.
Năm xưa ở xã Lạc Dương
Nghèo hèn tay nương dẩn dắt
Trường An hôm nay giữa đường
Gặp mặt xa lòng trời đất.
Gần đây nhiều người lớn lối
Chẳng phải chỉ ông thảm thê.
Cả đời lòng không thay đổi
Nghe nói họ Nhậm họ Lê.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 19/04/2016 09:43
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 19/04/2016 20:42
Trong ngõ hẻm có anh hàn sĩ
Bước ra đường khổ sở vội vàng.
Dẫu tuy chí khí hãy còn
Tránh sao cúi mặt hổ hang cùng người
Ông bạn cũ một thời chung học
Nay rỡ ràng xứng bậc Kim Khuê
Tình thâm gắn bó thuở xưa
Giờ đây xa cách gió mưa đôi đường
Vừa khi lúc chầu tan gặp gỡ
Ngồi xe đi về phía Ngũ Môn
Ba hôm mưa gió dầm tuôn
Đất trời ảm đạm màn sương lạnh lùng
Tiếng ngựa béo hí vang trong gió
Thân lừa gầy lọ mọ nép đường
Ngoảnh đầu như thể không quen
Bờ đê phóng bước chẳng nhường chi ai
Lạc Dương xưa có hai bè bạn
Tuy đói nghèo vô hạn thân thương
Trường An nay gặp giữa đường
Mặt nhìn thấy mặt như tuồng cách xa
Đời nay vốn người ta thế đó
Buồn làm chi nào có riêng ông
Chết đi chẳng đổi thay lòng
Chỉ nghe Lê Nhiệm vẹn lòng trước sau
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 26/04/2016 20:38
Có anh trò nghèo trong ngõ hẹp
Ra đường đều khép nép vội vàng
Nói là chí khí riêng mang
Nhưng sao cúi mặt trên đường đôi khi
Là bạn học từ khi tuổi nhỏ
Nay có tên trong sổ đại quan
Keo sơn gắn bó cơ hàn
Bây giờ cách biệt như trăng với trời
Gặp nhau nhân đúng thời chầu bãi
Ngồi xe đi về nẻo Ngũ môn
Bầu trời u ám luôn luôn
Vì ba ngày lạnh mưa tuôn dầm dề
Con lừa hèn bên lề đứng nép
Ngựa hí vang trong gió béo quay
Quay đầu làm bộ không hay
Lấn đường đê cát phóng ngay lên bờ
Lạc Dương xã năm xưa trú ngụ
Nghèo hèn cùng vui thú nắm tay
Trường An gặp gỡ hôm nay
Mà sao xa cách như mây với bùn
Gần đây người ta luôn vậy đó
Thê thảm đâu chỉ có mình ông
Hai người tới chết cũng không
Thay lòng đổi lòng dạ, chỉ hòng Nhậm Lê.