Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2008 16:14
天下無正聲,
悅耳即為娛。
人間無正色,
悅目即為姝。
顏色非相遠,
貧富則有殊。
貧為時所棄,
富為時所趨。
紅樓富家女,
金縷繡羅襦。
見人不斂手,
嬌癡二八初。
母兄未開口,
已嫁不須臾。
綠窗貧家女,
寂寞二十餘。
荊釵不直錢,
衣上無真珠。
幾回人欲聘,
臨日又踟躕。
主人會良媒,
置酒滿玉壺。
四座且勿飲,
聽我歌兩途。
富家女易嫁,
嫁早輕其夫。
貧家女難嫁,
嫁晚孝於姑。
聞君欲娶婦,
娶婦意何如?
Thiên hạ vô chính thanh,
Duyệt nhĩ tức vi ngu.
Nhân gian vô chính sắc,
Duyệt mục tức vi xu.
Nhan sắc phi tương viễn,
Bần phú tắc hữu thù.
Bần vi thì sở khí,
Phú vi thì sở xu.
Hồng lâu phú gia nữ,
Kim lũ tú la nhu.
Kiến nhân bất liễm thủ,
Kiều si nhị bát sơ.
Mẫu huynh vị khai khẩu,
Dĩ giá bất tu du.
Lục song bần gia nữ,
Tịch mịch nhị thập dư.
Kinh thoa bất trực tiền,
Y thượng vô chân châu.
Kỷ hồi nhân dục sính,
Lâm nhật hựu trì trù.
Chủ nhân hội lương môi,
Trí tửu mãn ngọc hồ.
Tứ toạ thả vật ẩm,
Thính ngã ca lưỡng đồ.
Phú gia nữ dị giá,
Giá tảo khinh kỳ phu.
Bần gia nữ nan giá,
Giá vãn hiếu ư cô.
Văn quân dục thú phụ,
Thú phụ ý hà như?
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 22/02/2008 16:14
Thiên hạ tiếng chẳng rõ,
Vừa lỗ tai là vui.
Nhân gian sắc chẳng rõ,
Vừa mắt là tốt rồi.
Nhan sắc đâu xa cách,
Chỉ giàu nghèo khác thôi.
Nghèo thì thời thế ngán,
Giàu thì thời thế vời.
Gái nhà giàu, lầu tía,
Áo lụa, vàng thêu đầy.
Gặp người thì vảnh vót,
Mười sáu, tuổi thơ ngây.
Mẹ, anh chưa hé miệng,
Có người xô đến ngay.
Gái nghèo bên liếp cửa,
Lặng lẽ, tuổi đôi mươi.
Tóc mây cài, thoa rẻ,
Chẳng ngọc quý trên người.
Đã mấy lần có đám,
Định ngày rồi lại thôi.
Chủ nhà nhờ người mối,
Cỗ ngon, rượu tốt mời.
Lặng thinh chẳng ai đụng,
Nghe ta nói đôi lời.
Gái nhà giàu dễ gả,
Lấy chồng sớm khinh người.
Gái nghèo gả chồng khó,
Thành bà cô có ngày.
Nghe anh muốn lấy vợ,
Liệu tính làm sao đây.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 19/04/2016 08:41
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 24/09/2018 20:16
Lời trong thiên hạ khó phân
Lọt tai là thích có cần chi đâu
Nhân gian lợt lạt sắc màu
Cốt vừa con mắt là vui bụng rồi.
Phải đâu nhan sắc cách vời
Khác nhau cũng bởi giàu nghèo mà nên
Giàu thì kẻ lấn người chen
Nghèo thì né tránh lãng quên không nhìn
Người giàu gác tía hiển vinh
Xênh xang áo lụa dây vàng đẹp thay
Gặp người chẳng hỏi han chi
Tuổi vừa hai tám xuân thì thơ ngây
Mẹ,anh chưa kịp mở lời
Mối mai đã sẵn mấy người hỏi thăm
Gái nghèo nhà lá cửa phên
Đã hai bảy tuổi tâm tình quạnh hiu.
Trâm cài giá đấng bao nhiêu
Lấy đâu ngọc quí mà đeo lên người.
Mấy lần có đám ngỏ lời
Đến ngày đổi ý lại thôi chẳng màng
Chủ nhà nhờ kẻ mối mang
Cổ ngon rượu tốt dở dang không thành
Ta xin có mấy lời rằng
Gái giàu dễ gả, coi khinh họ chồng
Gái nghèo duyên phận khó khăn
Đến khi gả muộn trở thành bà cô.
Nầy anh muốn lấy vợ ư
Phải nên cân nhắc chần chừ tính sao ?