Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
Đăng bởi Vanachi vào 15/09/2007 15:27
九江十年冬大雪,
江水生冰樹枝折。
百鳥無食東西飛,
中有旅鴈聲最飢。
雪中啄草冰上宿,
翅冷騰空飛動遲。
江童持網捕將去,
手攜入市生賣之。
我本北人今譴謫,
人鳥雖殊同是客。
見此客鳥傷客人,
贖汝放汝飛入雲。
鴈!鴈!汝飛向何處?
第一莫飛西北去。
淮西有賊討未平,
百萬甲兵久屯聚。
官軍賊軍相守老,
食盡兵窮將及汝。
健兒飢餓射汝喫,
拔汝翅翎爲箭羽。
Cửu Giang thập niên đông đại tuyết,
Giang thuỷ sinh băng thụ chi chiết.
Bách điểu vô thực đông tây phi,
Trung hữu lữ nhạn thanh tối ky.
Tuyết trung trác thảo băng thượng túc,
Sí lãnh đằng không phi động trì.
Giang đồng trì võng bộ thương khứ,
Thủ huề nhập thị, sinh mại chi.
Ngã bản bắc nhân kim khiển trích,
Nhân điểu tuy thù đồng thị khách.
Kiến thử khách điểu thương khách nhân,
Thục nhữ, phóng nhữ phi nhập vân.
Nhạn! Nhạn! Nhữ phi hướng hà xứ?
Đệ nhất mạc phi tây bắc khứ!
Hoài Tây hữu tặc thảo vị bình,
Bách vạn giáp binh cửu đồn tụ.
Quan quân, tặc quân, tương thủ lão,
Thực tận binh cùng tương cập nhữ.
Kiện nhi cơ ngã xạ nhữ khiết.
Bạt nhữ sí linh vi tiễn vũ.
Mùa đông năm [Nguyên Hoà] thứ mười, mưa tuyết lớn ở Cửu Giang,
Nước sông thành băng, cành cây gẫy lả tả.
Các loài chim không kiếm được ăn, bay khắp đông tây,
Trong đó có con nhạn lạc tiếng kêu nghe rất đói,
Ăn, rỉa cỏ trong tuyết, nằm trên mặt băng.
Lông cánh rét cóng bay lên chậm chạp,
Chú bé ven sông bủa lưới bắt được,
Xách luôn ra chợ bán sống.
Mình vốn người phương bắc bị đày đến đây.
Người và chim tuy khác nhau, song cũng là khách,
Thấy chim khách, người khách động lòng thương,
Chuộc mày, thả cho mày bay lên mây thẳm.
Nhạn ơi! Nhạn! Mày bay về phương nào?
Thứ nhất chớ bay về tây bắc!
Ở Hoài Tây có giặc dẹp chưa xong
Trăm vạn quân lính đóng mãi ở đó.
Quân triều, quân giặc cầm cự nhau mãi,
Lương cạn, quân mỏi sẽ tính đến mày.
Bọn chiến sĩ đói mèm sẽ bắn mày để ăn thịt,
Sẽ nhổ lông mày để làm cánh tên.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 15/09/2007 15:27
Nguyên Hoà năm thứ mười tuyết lớn,
Cây cối gãy cành sông giá đóng,
Trăm chim kiếm ăn bay thất thơ,
Có tiếng con nhạn đói xác xơ.
Mổ cỏ trong tuyết, ngủ trên giá,
Cánh lạnh trên không bay lờ đờ.
Trẻ chài chăng lưới bắt sống nhạn,
Xách ngay vào chợ bán tươi đi.
Ta, người phương bắc quan bị trích,
Người chim tuy khác, cũng là khách.
Thấy cảnh khách chim thương khách người,
Mua mày, thả mày bay lên khơi.
Phương nào, nhạn ơi, nhạn bay hỡi?
Nhất là tây bắc, đừng bay tới!
Hoài Tây có giặc dẹp chưa yên,
Trăm vạn quân binh còn đóng mãi.
Quân ta quân giặc cứ giằng co,
Lương hết binh cùng, đến mày khổ.
Lính kia đói lử, bắn mày ăn,
Lông mày họ nhổ làm tên đó!
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 28/04/2015 16:46
Nguyên Hoà thứ mười mùa đông bảo tuyết
Nước sông băng, tuyết phủ gãy cành cây.
Chim không mồi bay kiếm đông tây
Di cư nhạn đói cả bầy kêu rên.
Ăn cỏ tuyết, ngủ trên băng giá
Cánh lạnh tê, rời rã bay rì rì
Trẻ sông giăng lưới bắt đi
Tay cầm chim sống chợ ni bán liền.
Ta miền bắc tị hiềm biếm cách
Người và chim là khách nơi đây
Khách người thương hại thân mày
Chuộc tiền rồi thả mi bay lên trời.
Này nhạn hởi, nơi nào bay được
Tốt nhất đừng tây bắc nghe không
Hoài Tây dẹp loạn chưa xong
Hàng trăm vạn lính đóng đồn từ lâu.
Quân triều với loạn cầu thủ thế
Hết thực lương tính kế tới săn
Đứa còn khoẻ bắn nhạn ăn
Nhổ lông cánh ghép đuôi tên để dùng.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 16/03/2016 20:44
Nguyên Hoà thứ mười tuyết phủ dày
Sông đóng thành băng, gãy ngã cây
Chim kiếm mồi ăn bay tất tả
Một con nhạn lạc kêu đói dạ
Ăn cỏ trong tuyết ngủ trong băng
Lông cánh rét cóng bay khó khăn
Trẻ chài bủa lưới bắt được nhạn
Xách phăng vào chợ để đem bán
Ta người phương bắc phải lưu đày
Thân khách, người, chim có khác đâu
Người khách động lòng thương chim khách
Mua mày, thả mày bay lên mây
Nhạn ơi! nhạn ơi! về phương nào?
Hướng về Tây Bắc đừng bay tới
Hoài Tây dẹp giặc vẫn chưa xong
Hãy còn ở đó trăm vạn quân
Đôi bên giằng co đánh nhau mãi
Binh cùng lương hết may liệu thân
Lính đói bắt mầy ăn thịt đó
Lông nhổ làm tên có biết không
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 31/03/2016 05:53
Nguyên Hoà mười trời rơi tuyết lớn
Sông đóng băng, gió đốn gãy cành
Loài chim bụng đói bay quanh
Tiếng kêu thảm nhất là nhàn di nam
Ngủ trên băng ăn nhằng trong tuyết
Cánh lạnh tê, bay lết chậm rì
Trẻ giăng lưới bắt đem đi
Mang vào chợ bán giá quy tiền vàng
Ta vốn là người đang biếm trích
Người và chim đều khách nơi đây
Khách người thương khách chim mày
Chuộc mày rồi thả bay vào chân mây
Này nhạn hỡi! Bay về đâu tá?
Tốt nhất đừng bay phía bắc tây
Hoài Tây thế trận đang bày
Hàng trăm vạn lính phương tây đóng đồn
Đôi bên đều giữ quân thế thủ
Lương cạn dần sẽ chú ý mày
Đứa thì bắn rớt phanh thây
Đứa nhổ lông cánh an bài đuôi tên.