Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
Đăng bởi Vanachi vào 16/04/2008 11:49
鹽商婦,多金帛,
不事田農與蠶績。
南北東西不失家,
風水為鄉船作宅。
本是揚州小家女,
嫁得西江大商客。
綠鬟富去金釵多,
皓腕肥來銀釧窄。
前呼蒼頭後叱婢,
問爾因何得如此。
婿作鹽商十五年,
不屬州縣屬天子。
每年鹽利入官時,
少入宮家多入私。
官家利薄私家厚,
鹽鐵尚書遠不知。
何況江頭魚米賤,
紅鱠黃橙香稻飯。
飽食濃妝倚柂樓,
兩朵紅腮花欲綻。
鹽商婦,有幸嫁鹽商。
終朝美飯食,
終歲好衣裳。
好衣美食有來處,
亦須慚愧桑弘羊。
桑弘羊,死已久,
不獨漢時今亦有。
Diêm thương phụ, đa kim bạch,
Bất sự điền nông dữ tàm tích.
Nam bắc đông tây bất thất gia,
Phong thuỷ vi hương thuyền tác trạch.
Bản thị dương châu tiểu gia nữ,
Giá đắc tây giang đại thương khách.
Lục hoàn phú khứ kim thoa đa,
Hạo oản phì lai ngân xuyến trách.
Tiền hô thương đầu hậu sất tỳ,
Vấn nhĩ nhân hà đắc như thử.
Tế tác diêm thương thập ngũ niên,
Bất thuộc châu huyện thuộc thiên tử.
Mỗi niên diêm lợi nhập quan thì,
Thiểu nhập cung gia đa nhập tư.
Quan gia lợi bạc tư gia hậu,
Diêm thiết thượng thư viễn bất tri.
Hà huống giang đầu ngư mễ tiện,
Hồng khoái hoàng tranh hương đạo phạn.
Bão thực nùng trang ỷ đà lâu,
Lưỡng đoá hồng tai hoa dục trán.
Diêm thương phụ, hữu hạnh giá diêm thương.
Chung triêu mỹ phạn thực,
Chung tuế hảo y thường.
Hảo y mỹ thực hữu lai xứ,
Diệc tu tàm quý Tang Hoằng Dương.
Tang Hoằng Dương, tử dĩ cửu,
Bất độc hán thì kim diệc hữu.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 16/04/2008 11:49
Vợ buôn muối, lắm vàng lụa,
Chẳng màng đồng ruộng, chẳng nuôi tằm.
Đông tây nam bắc không nhà cửa,
Sông nước làm quê, thuyền trú thân.
Vốn là Dương Châu tiểu gia nữ,
Lấy chồng buôn muối ở Tây Giang.
Tóc xanh giàu có lắm thoa vàng,
Cổ tay trắng mập đeo xuyến bạc.
Trước gọi đầy tớ, sau hầu gái,
Hỏi chị do đâu được thế này ?
Chồng đi buôn muối chục năm dày,
Không thuộc châu huyện, thuộc thiên tử.
Mỗi năm lãi muối tới chốn quan,
Vào túi riêng lắm, túi quan ít.
Lợi quan thứ yếu, lợi tư nhiều,
Sắt, muối, thượng thư xa đâu biết.
Huống gì đầu sông cá gạo rẻ,
Gạo thơm, thịt ngọt lại cam vàng.
Ăn no, mặc ấm, tựa lầu đẹp,
Chực như muốn nứt, má hồng căng.
Vợ buôn muối, phận may chồng buôn muối,
Suốt ngày cơm ngon ăn,
Áo đẹp mặc quanh năm.
Áo đẹp cơm ngon từ đâu tới,
Nên biết xấu hổ như Hoằng Dương.
Hoằng Dương chết đã từ lâu đó,
Chỉ đâu thời Hán, nay cũng có.