Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
Đăng bởi Vanachi vào 20/11/2006 18:25
人言柳葉似愁眉,
更有愁腸似柳絲。
柳絲挽斷腸牽斷,
彼此應無續得期。
Nhân ngôn liễu diệp tự sầu mi,
Cánh hữu sầu trường tự liễu ti.
Liễu ti vãn đoạn trường khiên đoạn,
Bỉ thử ưng vô tục đắc kỳ.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/11/2006 18:25
Người nói mi sầu như lá liễu
Tơ liễu buồn một điệu như lòng
Tơ kia kéo đứt như không
Tơ lòng một mối bòng bong rối hoài.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 09/03/2016 11:29
Người cho lá liễu tựa mi sầu
Tơ liễu dài như mối hận sâu
Dài ngắn liễu tơ buông sợi sợi
Bao giờ ta lạ nối duyên đây
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 30/11/2016 22:39
Liễu cong một nét mi buồn
Thướt tha dương liễu vấn vương nỗi niềm
Bẻ cành dứt mối tơ duyên
Mong gì nối lại liền cành liễu xưa
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 11/02/2018 22:59
Mi mắt buồn giống như lá liễu
Lòng buồn như nhánh liễu thon dài
Liễu bị kéo, lòng bị lôi
Cả hai đều đứt, vãn hồi được đâu.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 22/04/2020 05:27
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 22/04/2020 05:31
Người nói mi sầu tựa lá dương,
Hận sầu càng thấy liễu tơ vương.
Liễu tơ lôi kéo lòng từng đoạn,
Nối lại tơ duyên dứt đoạn trường.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 22/04/2020 05:54
Mi cong lá liễu vương sầu,
Liễu tơ càng thấy vương sâu nổi buồn.
Liễu tơ lôi kéo lòng luôn,
Tơ duyên nối lại dứt vương vấn sầu.