Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
Đăng bởi Vanachi vào 07/06/2005 01:39
蟲聲冬思苦於秋,
不解愁人聞亦愁。
我是老翁聽不畏,
少年莫聽白君頭。
Trùng thanh đông tứ khổ ư thu,
Bất giải sầu nhân văn diệc sầu.
Ngã thị lão ông thinh bất uý,
Thiếu niên mạc thính bạch quân đầu.
Tiếng dế đêm đông ý tứ não nùng hơn mùa thu,
Kẻ không biết buồn nghe cũng phải buồn.
Ta đã già rồi,nghe chẳng sợ gì,
Tuổi trẻ đừng nghe vì nghe thì sẽ bạc đầu.
Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Vanachi ngày 07/06/2005 01:39
Có 1 người thích
Dế đông sầu gấp mấy thu dồn,
Người dửng dưng nghe cũng chạnh buồn.
Già cả như ta nghe chả sợ,
Tuổi xanh e sẽ bạc đầu luôn.
Tiếng trùng, đông não hơn thu,
Người ngây thơ mấy, nghe ru cũng sầu.
Ta già nghe chẳng sao đâu,
Tuổi xanh nghe, khéo bạc đầu như chơi.
Dế đông não nuột mấy thu sầu
Kẻ chẳng buồn nghe thấu lòng đau
Ta đã già rồi đâu thấy sợ
Tuổi thơ nghe chắc bạc đầu râu!
Dế đông buồn gấp mấy thu
Não nùng kêu, kẻ vô tư phải sầu
Già như ta sợ gì đâu
Tuổi xanh nghe phải chắc đầu bạc phơ.
Đêm đông tiếng dế kêu dồn
Người dưng nghe cũng cảm thương mối sầu
Ta già nghe chẳng sao đâu
Trẻ trung e dễ bạc đầu như chơi!
Tiếng dế đêm đông não quá thu,
Làm sầu cả khách chửa từng sầu.
Ta đây, già cả nghe không ngại,
Lớp trẻ đừng nghe, lỡ bạc đầu !
Dế đông não hơn thu mấy lần,
Kẻ vô tư nghe cũng sầu dâng.
Ta nay già cả nghe chẳng sợ,
Trẻ nghe đầu bạc, hoá lão nhân!
Gửi bởi phuhoang4142 ngày 01/02/2012 09:44
Tiếng dế về đông điệu thật rầu,
Chẳng buồn nghe mãi cũng u sầu.
Ta đang già lão còn chi sợ,
Trai trẻ đừng nghe, kẻo bạc đầu!
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Tiếng đàn bên suối ngày 12/12/2012 22:01
Côn trùng rả rích gợi thu buồn
Nỗi sầu nan giải, chẳng ngừng tuôn
Tuổi già còn ngại ngùng chi nữa
Trẻ trung nghe sẽ bạc đầu luôn.
Đêm đông tiếng dế kêu than
Không buồn cũng thấy lòng man mác buồn
Ta già chẳng chút hãi hơn
Trẻ nghe đầu tóc xạc sờn bạc ra
Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối