Đăng bởi Bùi Thuỵ Đào Nguyên vào 05/05/2007 00:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Bùi Thuỵ Đào Nguyên vào 17/01/2008 08:03
Rồi ngày gió giông cũng lặng
Trăng xưa lóng lánh ao chùa
Muôn vật chừng như bất động,
Lắng nghe trời đất tan mưa
Sau trúc là sương, là khói
Hay màu son phấn vấn vương
Hay những mảnh đời lầm lỗi,
Hẹn nhau hỏi lẽ vô thường ?
Ni ngồi bên bia mộ cũ
Thấu chi ? Khoé mắt như cười
Như thể từ nơi tan vỡ,
Có người rắc xuống hoa tươi...