Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Bốn mùa hoa cỏ
Vườn cải đã trổ hoa vàng,
Kìa ai nhẹ gót mơn man nắng hồng.
Cải vàng bao độ ngóng trông,
Người xa quê có thấy lòng bâng khuâng?
Đôi tay lao động chuyên cần,
Em ươm màu nắng trước sân vườn nhà.
Kể từ hai đứa chia xa,
Nhớ thương em gửi vào hoa cải vàng.
Mỗi mùa hoa một mơ màng,
Bao mùa chờ đợi ngỡ ngàng lối xưa.
Cải vàng trong gió đung đưa,
Mà người năm cũ vẫn chưa thấy về.
Xin người hãy nhớ lối quê,
Nhớ mùa hoa cải, câu thề dở dang.
Vườn cải đã trổ hoa vàng,
Sao lòng em vẫn cứ mang mang sầu.