Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
Tháng ba về như một lời hò hẹn
Nắng trong veo, ren rén bước chân êm
Trời biếc xanh, nỗi nhớ ngọt ngào thêm
Ta yên lặng nghe đất trời tự kể.
Sài Gòn ơi, sao mà yêu đến thế!
Mỗi góc đường như thể một người thân
Cành điệp vàng trong gió cứ bâng khuâng
Thả thương nhớ về chân trời xa thẳm.
Cố nhân ạ, chút tình xa vạn dặm
Có theo về cùng bước tháng ba sang?
Người có tương tư một sắc điệp vàng
Gieo say đắm, ngỡ ngàng chiều phố thị?
Thời gian vẫn vô tình không ngừng nghỉ
Đường hoa vàng mong ngóng mỗi mùa qua
Người chưa về để gặp lại tháng ba
Điệp vàng vẫn hồn nhiên khoe sắc đợi.