Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Truyện cổ nước mình
Trên nhà trời, bạn ạ!
Có một người đàn bà
Nấu ăn khéo tay quá
Nên tiếng đồn gần xa.
Bánh trái thật tuyệt phẩm
Thức ăn làm bạn ghiền
Chỉ nếm qua một bận
Là không thể nào quên.
Ngọc Hoàng giao bà việc
Nấu ăn ở thiên trù
Nhưng mà thật đáng tiếc
Bà quá đáng lắm ru!
“Tham lam và ăn vụng”
Tính cách người đàn bà
Bà chẳng hề để bụng
Lời răn đe ấy mà.
Lệ nhà trời bất biến
Hầu hạ phải ăn riêng
Không được đụng ngự thiện
Thức ăn thừa cũng kiêng.
Nhưng luật không ngăn được
Những người sẵn khát thèm
Nên bà cứ từng bước
Làm kho trời cạn thêm.
Bà yêu lão chăn ngựa
Dù đã quá tuổi xuân
Vì lão, bà lần lựa
Đánh cắp nhiều thức ăn.
Bởi say mê vô hạn
Bà thường dắt lão đi
Vào kho rượu uống cạn
Từng ly rồi từng ly.
Ngọc Hoàng mở tiệc đãi
Cho tất cả quần thần
Các đầu bếp xăng xái
Làm việc luôn tay chân.
Món ăn thật đầy đủ
Khi ánh nguyệt sáng loà
Sẽ khai màn tiệc rượu
Bỗng bà nghe tiếng ca.
Tiếng của lão chăn ngựa
Bà biết lão tìm bà
Giấu lão vào kho chứa
Bà vội quay trở ra.
Làm cho xong mẻ bánh
Ngọc Hoàng đãi tiệc mà
Lão chăn ngựa tạm lánh
Bưng rượu uống khà khà.
Lão bỗng thèm chết khiếp
Chút gì để đưa cay
Lão vội lần ra bếp
Ngất ngưởng trong cơn say.
Trong đêm tối không thấy
Lão quờ quạng đôi tay
Một mâm cỗ bày đấy
Lão giơ tay bốc ngay.
Lính hầu bưng mâm tiệc
Dở lồng bàn, ôi thôi!
Bao nhiêu cặp mắt liếc
Có kẻ thử trước rồi!
Ngọc Hoàng đang ở đấy
Cơn thịnh nộ nổi lên
Ngài giận chưa từng thấy
Quát to như sấm rền!
Người đàn bà nấu bếp
Cúi đầu nhận tội tình
Cả hai bị phù phép
Đày xuống trần chịu hình.
Họ biến thành cây chổi
Phải làm việc luôn tay
Quét cả nơi hôi thối
Tìm thức ăn mỗi ngày.
Đó là tội nặng nhất
Ở nơi chốn thiên đình
Vì làm việc quần quật
Phạm nhân xót phận mình.
Với vẻ mặt bi đát
Than mình như khổ sai
Ngày này qua tháng khác
Không lúc nào ngơi tay.
Ngọc Hoàng thương tình họ
Đã ra lệnh xuống ngay
Bù lại bao gian khổ
Một năm nghỉ ba ngày.
Vào dịp Tết Nguyên Đán
Ta kiêng không quét nhà
Còn chuyện vui tặng bạn
Xem như để làm quà!
“Trong nhà có một bà
Hay la liếm” chính là
Câu đố về cái chổi
Lan truyền khắp gần xa.