Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Bánh quê mình
Ngày tết về đông đủ
Gói bánh tét cùng nhau
Có ai ngẫm nghĩ thử
Bánh tét có từ đâu?
Tương truyền Xuân Kỷ Dậu
Nguyễn Huệ dốc quân binh
Đánh đuổi giặc nhà Thanh
Để giữ yên bờ cõi.
Nhằm tiết xuân đang tới
Binh, tướng được nghỉ ngơi
Quân lương đang rối bời
Tâm trí nhà vua trẻ.
Ngài suy nghĩ cặn kẽ
Lệnh truyền trong nhân dân
Gói thức bánh đang cần
Từ bánh chưng biến đổi.
Hình thức bánh thay đổi
Tròn dài như chiếc đòn
Nhưng bánh vẫn thơm ngon
Giúp no lòng binh sĩ.
Bước hành quân không nghỉ
Bánh rất tiện mang theo
Dù qua suối, qua đèo
Buộc thành chùm mà gánh.
Khi muốn sử dụng bánh
Dùng lạt “tét” ra ăn
Vậy là trong toàn quân
Lưu truyền tên “bánh tét.”
Sau chiến thắng oanh liệt
Bánh tét lập công đầu
Lệnh vua ban truyền mau
Trong các dịp lễ tết.
Cùng nhau gói bánh tét
Dâng lên cúng ông bà
Từ đó khắp gần xa
Bánh càng nhiều, nhiều nữa...
Đêm ba mươi đỏ lửa
Cả nhà cùng quây quần
Gió xuân lùa qua cửa
Bánh tét ấm tình thân.