Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Việt Nam
Cùng nhau về với Phú Yên,
Để nghe sóng biển triền miên tự tình.
Để xem nắng gió quê mình,
Nuôi dừa xanh bóng, nuôi tình thuỷ chung.
Sông Cầu trời biển trập trùng,
Non xanh nước biếc một vùng cảnh quan.
Đầm Cù Mông giữa mênh mang,
Dừng chân cầu gỗ miên man gió trời.
Con đường vượt biển tuyệt vời,
Nhất Tự Sơn vẫn đợi người phương xa.
Và đây bãi biển Vịnh Hoà,
Biển trời xanh thẳm chan hoà nắng mai.
Đồng Xuân nối bước chân ai,
Thác Vực Tròn ấy dặm dài đợi mong.
Tuy An sắc nắng vàng trong,
Núi cao, biển thẳm thong dong cận kề.
Gành Đá Đĩa- Bức tranh quê,
Cõi riêng mê hoặc, say mê tim người.
Cầu Ông Cọp đón gió trời,
Một vùng sông nước gọi mời bước ta.
Thăm thành phố trẻ Tuy Hoà,
Tháp Nhạn trầm mặc, giao hoà cõi riêng.
Đông Hoà náo nức một miền,
Bãi Môn, Mũi Điện thiên nhiên trao lời.
Tây Hoà dừng bước bạn ơi,
Vực Phun, Suối Lạnh... đất trời mê say.
Phú Hoà cảnh sắc ngất ngây,
Đập Đồng Cam nước xanh cây, tốt đồng.
Sơn Hoà ai có về không?
Thăm khu Vườn Đỏ nắng ong ong vàng.
Sông Hinh phố núi mơ màng,
Công trình thuỷ điện rộn ràng nơi nơi.
Cá ngừ đại dương tuyệt vời,
“Gà nước mặn” món tặng người tham quan.
Bò một nắng muối kiến vàng,
Món gỏi sứa đầm Ô Loan nhớ hoài.
Đừng quên dê núi Chóp Chài,
Tô bánh canh hẹ cho ai phải lòng.
Mời bạn thưởng thức chả dông,
Rượu Quán Đế cũng say lòng bốn phương.