Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Truyện cổ nước mình
Xưa, có một bà lão
Sống thui thủi một mình
Bà không con không cháu
Phải tự mình mưu sinh.
Túp lều bà cũ nát
Chỉ đủ che nắng mưa
Đến mùa đông se sắt
Không ngăn được gió lùa.
Ngày ngày bà ra ruộng
Để bắt ốc, mò cua
Bán cho người ưa chuộng
Đổi gạo, rau theo mùa.
Một hôm, bà rất thích
Bắt con ốc lạ đời
Vỏ màu xanh ngọc bích
Lấp lánh dưới mặt trời.
Bà lão vui mừng lắm
Nâng niu trên tay mình
Bà cứ nhìn rồi ngắm
Con ốc quá là xinh.
Bà thương con ốc nhỏ
Nên chẳng nở bán đi
Bà để riêng ra giỏ
Mang về nhà tức thì.
Nhà có cái chum cũ
Bà thả ốc vào nuôi
Vẫn cuộc đời lam lũ
Nhưng đã có niềm vui.
Rồi, bà vẫn lọc cọc
Đi ra tận đồng sâu
Bắt con cua, con ốc
Đổi mớ gạo, mớ rau.
Một hôm có sự lạ
Khi bà trở về nhà
Sân nhà sạch sẽ quá
Vườn rau tưới tắm qua.
Trên bàn sẵn cơm nóng
Tô canh còn bốc hơi
Bà suy nghĩ riết róng
Quả là chuyện lạ đời!
Bà quyết tâm rình thử
Xem sự thể thế nào
Quảy giỏ đi như cũ
Nhưng chỉ là làm màu.
Nửa đường bà quay lại
Rón rén vào sân sau
Bà cứ đợi, đợi mãi
Và rình lâu, thật lâu.
Và rồi bà trông thấy
Từ chum nước chui ra
Một cô gái lộng lẫy
Dáng uyển chuyển, thướt tha.
Tóc đen dài óng ả
Mắt to tròn long lanh
Da trắng hồng đẹp lạ
Người khoác áo choàng xanh.
Cô dọn dẹp nhà cửa
Rồi nhổ cỏ, quét sân
Nhóm lửa lò nấu bữa
Rất thông thạo, ân cần.
Bà lão đến chum nước
Nhặt ra vỏ ốc không
Thế là bà biết được
Hành tung người có lòng.
Bà nhanh tay đập lấy
Vỏ ốc vỡ tan tành
Cô gái nghe động đậy
Quay về chum thật nhanh.
Nhưng vỏ ốc không thấy
Cô gái ngơ ngác nhìn
Bà lão ôm choàng lấy
Cô gái trong tay mình.
“Ở lại đây con nhé!
Ta sẽ cùng cháo rau
Từ nay con và mẹ
Ấm lạnh sẻ chia nhau.”
Và rồi từ hôm đó
Nàng tiên ốc cùng bà
Sống trong căn lều nhỏ
Hạnh phúc chẳng đâu xa.