Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Bốn mùa hoa cỏ
Thuở ấy em trồng hoa tóc tiên
Vuông sân trước cổng để làm duyên
Lá mỏng bò quanh xanh bóng nắng
Hoa đẹp làm sao - nét rất riêng!
Có người khách lạ tự phương xa
Một hôm có dịp ghé qua nhà
Bên rào đứng ngắm loài hoa nhỏ
Đỏ rực trời quê, sắc mặn mà.
Khách lạ tần ngần chẳng rời chân
Hoa bừng cánh thắm đẹp trời xuân
Người bảo: “Hẹn ngày quay trở lại
Ngắm hoa, đàm đạo chuyện xa gần”.
Từ đấy, em cứ trồng tóc tiên
Mong người năm cũ lại về xem
Hoa vẫn tươi màu bên lối ấy
Mà người trao hẹn bặt đường chim.
Một năm, hai năm rồi ba năm…
Em và hoa vẫn đợi âm thầm
Ngóng hướng trời xa mơ dáng cũ
Quay về như lời hẹn xa xăm.
Người ấy chẳng về thăm tóc tiên
Giàn hoa trước cổng bỗng vô duyên
Chắc là hoa giống như người vậy…
Đợi mãi làm chi một mối duyên!