Tên hoa dạ ngọc minh châu,
Mở xoè khoe rặt một màu trắng tinh.
Bông hoa nho nhỏ xinh xinh,
Thõng buông từng chuỗi ru mình an nhiên.

Hài hoà cảnh sắc thiên nhiên,
Đẹp sân vườn, đẹp vòm hiên nắng vàng.
Bên hoa lòng cứ mơ màng,
Nét thanh lịch khiến không gian tuyệt vời.

Chậu hoa tinh tế một thời,
Là quà tặng của một người đi xa.
Nhớ người, ta lại ngắm hoa,
Ước mong đôi bóng chỉ là chiêm bao!

Bao nhiêu khoảnh khắc ngọt ngào,
Người đi không gửi câu chào từ ly.
Còn hoa làm bạn cố tri,
Lòng không quạnh vắng mỗi khi đêm về.