Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Bốn mùa hoa cỏ
Bên bờ sông Sài Gòn ta bắt gặp bông bần
Loài hoa nhỏ lớn lên cùng sông rạch
Hoa hồn nhiên không điệu đà, kiểu cách
Ôi, loài hoa quê hương!
Trái tim yêu lý lẽ thật khác thường
Sao cứ mãi tơ vương loài hoa ấy?
Ngay cả trong mơ cũng đôi lần nhìn thấy
Những tua sợi bung xoè như trói lấy tim ta!
Bông bần ơi, quê cũ đã vời xa
Gặp lại em bước chân qua phố thị
Và lòng ta chợt rộn ràng nếp nghĩ
Gặp quê mình!
Thế mới hay hoa cỏ vốn hữu tình
Luôn mang đến nhân sinh điều sâu lắng
Để trái tim thật khẽ khàng, lẵng lặng
Tương tư!