Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Bốn mùa hoa cỏ
Bà tôi nay đã già rồi,
Hom hem đôi mắt, da mồi, tóc mây.
Tôi về quê được ít ngày,
Thăm bà thăm cả vườn cây bốn mùa.
Bà cười, sợi nắng đu đưa,
Nhìn giàn thiên lý mới vừa đơm bông.
Giàn cây mươn mướt bà trồng,
Ong tơ tìm mật lượn vòng vo ve.
Lá non xanh ngát trưa hè,
Từng chùm bông lắc lư khoe với người.
Bông tươi mà lá cũng tươi,
Tô canh đọng mãi nụ cười quê hương.
Nắng chiều man mát hơi sương,
Bà nằm võng kể chuyện vườn, chuyện quê.
Mơn man cơn gió chạy về,
Phất phơ tóc trắng bên lề ngày xưa…
Đêm về mỏng ánh sao thưa,
Mùi hương thiên lý thoảng đưa… Mơ màng!