Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Bốn mùa hoa cỏ
Tóc rối phơi buồn in dấu xưa
Hanh hao hơi lạnh tiết giao mùa
Thoảng nghe một nhánh sầu rơi rụng
Bên cụm tường vi phớt gió đùa.
Ta đã xa nhau bấy nắng mưa
Lối về người ấy đã quên chưa?
Tường vi thao thức bên thềm cũ
Đợi bước người xa đã mấy mùa.
Mong manh từng cánh mỏng tường vi
Lặng lẽ trong đêm chẳng nói gì
Mấy lượt trăng tròn, trăng lại khuyết
Mình ta ngồi đếm tuổi xuân thì!
Này đoá tường vi dấu ái ơi!
Em đem hương phấn tặng cho đời
Ta về gom gió đêm nay lại
Giữ cánh hoa xinh mãi rạng ngời.