Ta như cơn gió giang hồ vặt.
Chưa biết về đâu một mái nhà.
Facebook tơ duyên trời sắp đặt.
Từ đời đến mộng ngút ngàn xa.
Ta thường làm thơ nơi góc chợ.
Facebook tanh tao mùi cá tôm.
Thường đi từ sớm tới tối mịt.
Lót lòng bún, phở ít dùng cơm.
Nửa đời lăn lóc cùng sương gió.
Đêm về trăn trở với vần thơ.
Nàng face tìm đến như định mệnh.
Tỉnh ra đã nghiện tự bao giờ.
Ngẫm đời thoảng qua như giấc mộng .
Nàng Face lại là mộng trong đời.
Tình face mong manh như sương khói.
Chạm khẽ thiên đường nước cuốn trôi..
Ân tình xin gởi theo nàng gió..
Hạnh phúc lung linh bến bờ xa.
Qua face ta được niềm vui thực.
Chẳng dám cười to sợ vỡ oà.
Món nợ ân tình xin gác lại.
Trải lòng ta viết mấy vần thơ.
Má hồng tri kỷ xin hẹn.ước.
Một giấc chiêm bao bến gặp đò...