Bao nhiêu năm rồi người đã xa ta.
Là bao nhiêu năm mặt trời thiếu lửa.
Đêm bỗng gần hơn... Đêm dài thêm chút nữa.
Thơ nghẹn ngào chôn chặt bóng người đi.
Ta viết bài thơ có màu nước mắt.
Gửi tặng người chút vị mặn đầu môi.
Ngày hững hờ qua.Ta mãi ngậm ngùi!
Mang kỹ niệm lấp đầy vầng trăng cũ.
Ta ngồi đây mỏi mòn trong nỗi nhớ.
Đếm từng mùa thu tiều tuỵ đi qua.
Giữa đêm trường hiu quạnh ngắm bóng ta.
Vầng trăng thu dưới sương mờ buồn bã
Ở nơi đó có bao giờ em tự nhủ?
Kỳ diệu sao! Nỗi nhớ có hai đầu.
Vầng trăng khuya hai mảnh một niềm đau.
Tình xa cách biến hạt châu thành giọt lệ