Tạo hoá sinh ra cái kiếp người
Lọt lòng cất tiếng khóc chào đời
Thôi nôi chập chững lần chân bước
Cùng với bóng mình luôn sóng đôi

Ngược với bóng mình là ánh sáng
Quay về chỉ một màn đen thôi
Có khi lặn lội vào sương khói
Ta - bóng ôi chao lạc mất rồi!

Nào cùng chụm lại đêm trăng sáng
Ta có bộ ba giữa đất trời
Nhắp rượu, làm thơ lòng hứng khởi
Đời mà như thế chẳng đơn côi.


Nguồn: Tác phẩm mới, số 10+11/2015, xuân Ất Mùi