(Cựu sinh viên khoa Xây dựng ĐHBK Hà Nội)

Hành lang Khe Sanh thần sầu quỷ khốc
Lệnh đã ban, anh đi trước mở đường
              tấn công sở chỉ huy tập đoàn của giặc
Hiên ngang đứng trên xe tăng
              đánh quân thù phản kích

Gầm thét những chùm đai bác
Đạn nổ, bom rơi nhật nguyệt cũng mờ
Đạn phạt trúng cánh tay gần đứt
              anh nhờ đồng đội chặt lìa
Chân bị thương, vẫn chỉ huy đánh tiếp
Theo anh như nước vỡ bờ
              quân ta ào lên phá tan đồn giặc

Trước hầm lô cốt sau trận tiến công
Anh ngã xuống bên vách đá
              máu tô cờ đỏ, hồn trải non sông
Lời trối trăng đứt trong hơi thở:
“Mẹ ơi! Nhiệm vụ trao con đã hoàn thành”

Trường Bách Khoa nhận danh hiệu anh hùng
Có chiến công anh trong ánh sao rạng rỡ
Giữa khu vườn trường Lời thề khắc đá
Dưới màu xanh lá, tượng đài giản đơn:
Chiếc mũ lính úp lên trang sách
              bên nhành hoa thắm sắc lung linh…


Bùi Ngọc Dương (1943 - 27/1/1968) là một anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tốt nghiệp kĩ sư xây dựng năm 1966 (khi đó khoa Xây dựng là một khoa của ĐHBK Hà Nội). Sau đó, anh tham gia quân đội, chiến đấu ở miền Nam. Tháng 1 năm 1968, Bùi Ngọc Dương dẫn đội công binh mở đường đánh vào căn cứ chỉ huy của Mỹ ở Khe Sanh. Trong trận đánh này anh bị thương ở tay, đã nhờ đồng đội chặt đứt cánh tay để tiếp tục chiến đấu. Lần thứ hai anh bị thương vào chân, anh được đưa về trạm quân y tiền phương. Tuy nhiên vết thương quá nặng nên hai ngày sau anh qua đời. Anh được coi là La Văn Cầu trong kháng chiến chống Mỹ. Năm 1969, Bùi Ngọc Dương được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tên anh được đặt cho một phố ở Hà Nội.


Nguồn: Tạp chí Người bạn đường, số ngày 27-7-2017