Có một mùa xuân nhung nhớ
Nắng vương vòm lá lung linh
Đôi chim trên cành thủ thỉ
Gió chảy bờ vai nhỏ xinh

Một lời sao em không nói
Mắt em sáng ngời nét xuân
Giá được cầm tay bối rối
Để chắp đôi cánh thiên thần

Mong manh nỗi niềm thầm kín
Sao khờ cứ dấu trong tim?
Số trời để duyên không bén
Từ mùa xuân ấy nợ em

Nợ em con tim bối rối
Ráng chiều ký ức vội vàng
Đường đời chia ly vời vợi
Xuân qua lá đổ thu sang

Tháng năm như kẻ chạy trốn
Nhuộm trắng những mái đầu xanh
Tim vỡ thành mẫu đơn đỏ
Làm sao hàn gắn cho lành?


Nguồn: Những dòng sông quê hương, Bùi Minh Trí, NXB Hội Nhà văn quý IV, 2007