Cuộc đời lắng đọng những yêu thương
Trải bước phiêu linh vạn nẻo đường
Sông núi ra đi vai gánh nặng
Mây chiều về lại phủ mờ sương

Công danh thế sự theo làn gió
Gác tía lầu son chẳng chút vương
Ơn nghĩa sinh thành canh cánh nỗi
Quê nhà đau đáu suốt canh trường.


Nguồn: Tác phẩm mới, số 10+11/ 2015, Xuân Ất Mùi