Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Minh Quốc
Anh đang sống đây những năm tháng đọa đày
Đâu giữa ban ngày bốn bề cửa chờn vờn cú quạ
Ngọn lửa thơ anh thắp giữa miền băng giá
Chỉ mắt em nhìn cho biển lặng trời yên
Chỉ mắt em nhìn cho biển lặng trời yên
Đôi mắt thủa nào hỏi anh về hạnh phúc
Câu hỏi muôn trùng chênh vênh thiên đường địa ngục
Câu hỏi mang mang thế thái nhân tình
Anh từng lao vào chốn thập tử nhất sinh
Mà cảm nhận như mình đang hạnh phúc
Hồn phơi phới bay về một chân trời hòa mục
Và tử thần khi ấy cũng chào thua
Thong dong bước đời vướng đụng cả triều vua
Cả mạng lưới bùng nhùng ù lì vô cảm
Mọi thứ gian manh mọi trò điểu cáng
Thong dong bước đời thanh thản lương tâm
Trong lao lung hạnh phúc lại ươm màu
Hạnh phúc là gì, giữa cảnh đọa đày anh vụt hiểu
Khi soi trong mắt em, trong mắt em hiền dịu
Hạnh phúc là thanh thản lương tâm
Hạnh phúc là thanh thản lương tâm
Hạnh phúc là thanh thản lương tâm.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi CJE_dist_11 ngày 27/06/2009 11:53
" Anh từng lao vào chốn thập tử nhất sinh
Mà cảm nhận như mình đang hạnh phúc...
Hạnh phúc là thanh thản lương tâm "
Hoàn toàn đồng cảm với những câu thơ này;
Chúng ta chỉ thật sự hạnh phúc khi cống hiến; khi lương tâm thanh thản, không bị cắn rứt, xâu xé bởi quyền lực, danh vọng