Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Kim Anh » Thơ lục bát
Là nơi cuối của đất này
Nơi mình tay lại cầm tay ngỡ ngàng
Nào đâu xa để muộn màng
Men theo triền nước khẽ khàng bước chân
Là nơi sông biển ái ân
Đước xanh bao kiếp bao lần đất sinh
Trót mang lấy một chữ tình
Ngàn năm cây cỏ nát mình vì nhau
Là nơi đất mũi Cà Mau
Đất đen như thuở ban đầu hoang sơ
Mình về với tuổi ngây thơ
Dõi theo con sóng tìm bờ nước trong
Là nơi đây đất tận cùng
Mặn mòi biển, ngọt ngào sông đắp bồi
Nghe tình yêu gọi muôn nơi
Dang tay ôm cả gió trời mênh mang.